XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Yêu Nhầm Biến Thái Nam Nhân


Phan_10

Thẩm Nhiên cười nửa miệng tay chóng lên tường nhìn con mồi bên dưới nói thật nhẹ nhàng.

“Ta là lần đầu làm… nếu cắt phạm qua chổ khác thì xin lỗi nhé Lục công tử!”

Đám mới đến ngớ ra không biết cớ sự gì. Thu Yên nhắm mắt trước né đi rồi vẫn nghe rõ tiếng hét thất kinh hồn vía của Lục Hoà Khánh.

Thẩm Nhiên làm thật.

Hắn dĩ nhiên có nói sẽ làm, huống gì ban nảy tên họ Lục này lỗ mãng không biết tốt xấu động vào Thu Yên còn đòi lăng nhục nàng. Giết thì nhẹ quá, chi bằng thiến ngay của hắn thì sống cũng vô tích sự, nghĩ cảnh hắn ham muốn nhưng bất lực vào thanh lâu chơi là Thẩm Nhiên khoái rồi.

Vài đứa nhỏ buồn nôn khi chứng kiến cảnh này, theo phản xạ cũng đành tự bắt chéo chân bảo vệ thân mình. Sau hôm nay lại có dịp sợ chủ nhân hơn.

Lục Hoà Khánh vẫn la hét giữ hạ bộ đau đớn, máu tràn đến ngất xỉu. Xem như khi tỉnh lại gã ta sẽ sống cuộc đời hoạn quan rộng mở.

Thẩm Nhiên bỏ cây kiếm không “sạch sẽ” đi đến chổ Thu Yên vẫn nhắm mắt co ro sợ ngay. Hiệp Phong nhìn, ánh mắt mang chút buồn nhẹ sau đó thay hắn ra lệnh giải quyết hậu quả.

“Ai sống thì bắt về nhà lao Hình bộ. Xác cũng đem về luôn!”

Lính lập tức theo lệnh Hiệp Phong đi làm việc. Đám nhỏ cũng lăng xăng chỉ đạo cùng với tiểu Hoa. Thu Yên bấy giờ mới hé mắt khi cảm giác có người cởi trói. Nàng nhìn Thẩm Nhiên mắt lại trào lệ khóc oà. Hắn xót xa nhìn nàng đã phải chịu sợ hãi, lòng mong che chở cho nàng.

“Đừng sợ, có ta ở đây không ai dám làm hại cô nữa đâu!”

Giọng hắn dịu dàng cứ như người nói ra không phải là hắn. Tay đang bị thương nhưng hắn quên chạm lên má hồng định lau nước mắt cho lại khiến mặt Thu Yên lem luốc máu. Thẩm Nhiên thu tay lại có chút hoảng vì càng làm càng tệ thêm.

Nàng không nói gì nổi, cảm giác sợ hãi ban nảy làm nàng chỉ muốn được bên hắn nên ôm chầm ngang người Thẩm Nhiên khóc trong run rẩy. Đám nhỏ tròn mắt nhìn cảnh hay nhất trong năm, hận không có ngay sẵn giấy mực vẽ lại cảnh vương gia ôm lấy Thu Yên như thế.

Hắn thật sự là vòng tay ôm nàng lại thật chặt như vỗ về, như dỗ dành che chở. Lúc này hắn chỉ muốn bảo vệ nữ nhân này mãi thôi…

Chương 23

Đại công cáo thành bắt trọn ổ mưu phản của Lục thừa tướng, xét công lao to lớn nhất chính là mỹ cẩu cẩu – tiểu Hoa nhà vương gia. Sau khi Thẩm Nhiên đi, Hiệp Phong xử lí Đại cẩu là nội gián để tránh bại lộ chuyện đem chi viện đến.

Còn tiểu Hoa lần theo mùi của chủ nhân nhanh chóng đưa cả bọn đến nhà kho tại bến thuyền bỏ hoang đó. Thu Yên nghe kể lại rất vui ôm ngay con chó.

“Tiểu Hoa giỏi quá!”

“Mộc thư thật vương gia cũng giấu trong chuồng của nó hỏi ai ngờ nổi. Không ngờ đại cẩu lại phản vương gia, mà còn tệ hơn vương gia cũng không nói gì hết giấu mọi người!”

Chuyện đại cẩu thân lâu nay như huynh đệ lại thế cũng khiến cả đám rất buồn. Thu Yên nhớ lúc ba hắc y nhân vào phòng lấy mộc thư, chính đại cẩu giúp nàng không bị hai người còn lại xâm hại, huynh ấy chỉ nhất thời làm phản chứ cũng không hẳn xấu xa. Nhưng xử lí ra sao tuỳ Thẩm Nhiên lo sau nữa.

“Gần đây vương gia bận lắm hả các huynh?” – Thật sự từ hôm đó đến nay không thấy hắn trong phủ, nàng có chút nhung nhớ người ta.

“Phải, truy án rồi có nhiều thứ để vương gia giải quyết. Chưa kể hoàng hậu là tiểu nữ của thừa tướng cũng có liên quan chuyện mưu phản thành ra trong cung gần đây loạn cả lên. Chúng ta ở trong vương gia phủ yên tĩnh chờ cha muội được giải oan thôi!”

Nay chỉ còn cửu đại cẩu cẩu xem ra buồn bã hẳn. Thu Yên lại ôm tiểu Hoa, xét xử xong cha được giải oan nàng mừng lắm. Chỉ là muốn gặp hắn, sau khi bị sợ hãi quá độ nàng bệnh mấy ngày, cũng là lúc hắn bận như thế khiến nàng ngày nhớ đêm mong.

Nhưng khổ nỗi không biết người ta có còn nhớ nàng tồn tại hay là không nữa.

Chờ ở sân đến khi sương đêm giăng phủ lạnh cả người song vẫn không thấy hắn về, hẳn là ở lại cung rồi. Thu Yên chán nản đi về phòng thì trên hành lang dài thấy bóng hắn. Thẩm Nhiên cũng nhìn thấy nàng tỏ ra ngạc nhiên.

“Khuya rồi không ngủ, còn đi lung tung vậy hồ ly!?”

Thu Yên gặp hắn mừng lắm nhưng không dám tỏ ra niềm vui trong lòng, môi cũng mỉm nhẹ không dám cười quá lộ liễu.

“Tui ra vườn ngắm cảnh đêm thôi!”

“Trời tối thui có gì để ngắm chứ? Đi ngủ sớm đi ngày mai cha cô sẽ được thả ra rồi!”

“Thật sao? Hay quá!”

Nàng cười vui hạnh phúc không tả nổi, cuối cùng cha cũng bình an không bị vu tội oan. Hắn nhìn gương mặt đáng yêu của người ta mà run khẽ. Đã hơn 12 ngày hắn chưa được gặp nàng, hắn cũng không rõ tại sao mình lại nhớ rõ chính xác từng ngày như thế.

Nhìn nụ cười rõ hồ ly dụ dỗ nam nhân vẫn thấy lòng vui vui… hình như bớt cảm giác muốn gặp. Chết tiệt! Không lẽ vương gia đây nghiện mấy trò xấu xa của hồ ly tinh sao?

Thu Yên ngẩn lên, hai mắt nhìn nhau mang chút thẹn thùng. Thẩm Nhiên không kiềm chế nổi nhanh chóng thu hai tay lại khoanh vòng trước ngực làm nàng tròn mắt.

“Huynh lạnh hả?”

“Chắc là vậy… ta về ngủ trước đây!”

Hắn ta chạy chứ không phải đi làm nàng nhíu mi ủ rũ. Nàng đâu biết Thẩm Nhiên chỉ là sợ bị nàng dụ dỗ không quản được tay lại muốn ôm nàng vào lòng thì tiêu đời. Thật sự hắn biết mình đã bị dụ rồi nên trốn là cách tốt nhất, không gặp thì nhất định không làm ra những việc thiếu suy nghĩ.

————–

Buổi xét xử truy án mưu phản có cả Hoàng thượng và Thái hậu đến xem. Đại thần, bá quan văn võ cũng tề tựu đủ tại sân lớn Hình Bộ. Lính áp giải chủ mưu và các người có liên quan lên bục xét vấn.

Trên đó có cả cha nàng nhưng Thu Yên không lo lắng mấy vì Thẩm Nhiên đã nói cha nàng vô tội xét tội thừa tướng xong sẽ thả ra.

Mọi người ai cũng nhìn Lục Hoà Khánh đi lại vẫn còn khó khăn cần có lính đỡ đi vừa sợ vừa tức giận nhìn lên Thẩm Nhiên ngồi trên cao. Thẩm Nhiên là người đảm nhận vụ án ngồi chổ cao nhất, bộ dạng thân thiện , chóng tay kê má vui vẻ nhìn xuống hỏi thật ân cần.

“Còn đau nhiều lắm không Lục công tử?”

Lục Hoà Khánh có hận có tức cũng vô ích. Thu Yên thật chẳng nói nổi hết độ xấu xa của hắn ta. Không giết thì thôi, ác dã man khiến người ta “thân tàn ma dại” rồi vẫn tỉnh mặt hỏi thăm rõ ngụy quân tử.

Nhưng lúc cần nghiêm túc, hắn rất nghiêm túc tác phong đúng mực của một vương gia quyền uy…

“Đem mộc thư ra đây!”

Thừa tướng bơ phờ nhìn người ta mang ra đủ cả ba mãnh mộc thư cổ, giờ chúng đã được ghép lại cẩn thận ra một bức hoà thư còn khắc cả dấu ấn của ba vương quốc. Hoàng thượng và thái hậu cũng được xem khi nghe Thẩm Nhiên giải thích rõ hơn.

“Thái thất thượng hoàng sau khi trả lại bản đồ cho Tây Liêng, lập lại hoà ước với Liên Khiết phương bắc đã cho người lập ra hòa ước trên phiến mộc cổ phù vân với giao định không xâm phạm lẫn nhau trong 100 năm.

Thừa tướng lập mưu tạo phản dùng mộc thư làm cớ dụ binh lính hai nước ngoại bang làm loạn, nội bộ bất ổn sẽ dễ vùng dậy cướp ngôi. Lược đồ chiêu binh, và các khối vũ khí gôm lại tại Hình bộ là chứng cứ cho âm mưu của thừa tướng. Không biết lão còn gì để chối không Lục Hoà An?”

Thừa tướng quỳ không nói được lời nào vì chứng cứ đã rành rành trên tấm lược đồ da dê lẫn mộc thư kia. Thái hậu chợt chóng tay kê trán nói đau thương.

“Lục thừa tường là đại công thần vậy mà… xem như Ai da thương tình người có công lâu năm, ta không cho chém … ban rượu độc cho nhẹ nhàng hơn nha!”

Mọi người tưởng thái hậu sẽ tha không ngờ nói thương xót cuối cùng vẫn là cho tội chết a. Thẩm Nhiên chán nản chòm qua nói.

“Con chưa ban tội mà mẫu hậu!?”

“Ủa? Vậy con xử đi!” – Bà ấy lại cười phe phẩy quạt hết buồn hết sầu, quả là đáng sợ còn hơn cả thằng con.

Cứ theo dõi cùng mấy người hoàng tộc thật là hồi hộp. Hoàng thượng cũng chống tay kê má nhìn không cho ý kiến gì khi hoàng đệ tuyên án.

“Tội mưu phản lẽ ra phải tru di cửu tộc trảm nguyên nhà nhưng Thái hậu ban ân cho rượu độc ban cho thừa tướng Lục Hòa An, nhíp bộ thượng thư Tư Lãm, hình bộ thượng thư Viên Thanh Diên, quốc học Tôn Minh. Còn những người khác có liên quan bị đầy ra biên ải lao dịch cả đời không được trở về Kỳ Mạc.”

Lục Hòa Tịnh là hoàng hậu nghe tuyên án khóc lóc vùng lên thảm thiết với hoàng thượng .

“Hoàng thượng… thiếp chỉ bị cha ép thôi… người đừng đầy thiếp đi mà!”

Ông vua nhìn lòng đau như cắt, hoàng hậu mình trân sủng lại chính là con ong tay áo hỏi sao không buồn. Nhưng Thẩm Nhiên xoay qua nói với hoàng huynh đồng thời giơ than thuốc trên giấy.

“Ả ta mỗi đêm nấu canh tẩm bổ cho hoàng huynh đều có dùng một lượng độc nhỏ ngầm giết huynh từ từ đó!”

“Cái gì? Sao đệ không nói cho trẫm biết?”

“Thì giờ đệ đang nói nè còn gì?” – Hai huynh đệ hoàng vương tộc này làm trò trên đó. Hoàng thượng nhanh chóng xoay lại nhìn hoàng hậu xấu xa nói dứt khoát.

“Đầy hoàng hậu đi, trẫm không muốn nhìn nữa!?”

Hoàng hậu rên khóc thê thảm, người người kêu gào làm cảnh xét xử vừa loạn vừa đau lòng. Lục Hòa Khánh không khóc như đại tỉ chỉ trừng mắt nhìn Thẩm Nhiên. Hắn biết mình bị nhìn còn cười vẩy tay vui vẻ nữa.

Thu Yên đang đứng cạnh Hiệp Phong và các huynh thấy Hoà Khánh chuyển sang nhìn mình nên khiếp sợ níu áo nép vào Hiệp Phong. Lục Hoà Khánh bị trừng phạt rồi vẫn khiến người ta còn lo lắng chưa dám yên lòng.

Kẻ có tội đã bị trị tội, xử lí êm đẹp hết rồi đến phần Thu Yên mong chờ nhất. Cha nàng quỳ nhận ý chỉ.

“Liễu Tam Văn bị vu oan ta cho xoá tội. Sau còn có công giúp vạch trần tội trạng của của Lục Hoà An nên được ban thưởng 100 vạn lượng và chức vụ Lễ bộ thị lang nhất phẩm.”

Thẩm Nhiên nói, ánh mắt quan sát Thu Yên là chính. Nàng thật sự là mừng đến cười rạng rỡ. Mọi cố gắng của nàng đã được đáp trả, cha nàng không những được giải oan còn được lên chức nữa.

Lễ bộ thị lang là chức cao tầm cỡ đại thần chủ chốt trong triều thật rất tốt. Cả hoàng thượng thấy hoàng đệ tin tưởng cũng vui vẻ gật gù. Cha nàng nhanh chóng khấu đầu…

“Tiểu nhân đa tạ hồng ân… Chỉ là tiểu nhân xin vẫn giữ vị trí tri phủ Đốc Châu, mong hoàng thượng, vương gia ân chuẩn!”

Hoàng thượng có chút kinh ngạc nhưng chỉ nhìn qua xem ý Thẩm Nhiên vì vụ này đã toàn quyền giao cho hoàng đệ rồi.

Nàng thoáng nhìn hắn. Hắn cũng nhìn nàng.

Nếu cha nàng làm Lễ bộ thượng thư sẽ ở lại Kinh thành… còn có cơ hội gặp, nhưng Đốc Châu xa xôi…

“Ngươi suy nghĩ kĩ chưa? Đây là một hồng ân lớn đó!” – Thẩm Nhiên hỏi lại cha nàng lần nữa.

“Tiểu nhân biết. Tri huyện Đốc Châu đã thân thiết, vả lại mộ phần của gia đình đều ở đấy nên …”

Thu Yên hiểu cha, mẹ nàng nằm tại nơi đó tất nhiên cha không muốn rời đi. Thu Yên dù có chuyện gì cũng theo cha. Thẩm Nhiên nhìn thấy ánh mắt nàng không mang chút xao động nào khi cha nàng quyết trở về nơi đó.

Tại sao hắn không muốn hạ lệnh cuối đưa nàng đi xa?

“Được! Ta ưng thuận!”

“Đa tạ vương gia!”

Cha nàng rất vui lập tức đón tiểu nữ vào lòng. Thu Yên ôm cha cười hạnh phúc có chút nhõng nhẽo khóc làm hắn nhìn không vui vẻ gì. Bỗng dưng hoàng thượng tuyên bố cắt ngang suy nghĩ mông lung của hắn.

“Mai trẫm phong hậu mới, tất cả phải cùng đến chung vui với trẫm!”

Hoàng thượng vui, mấy kẻ nịnh bợ cũng hân hoan vỗ tay ầm lên. Chỉ có Thẩm Nhiên sửng sốt hỏi ngay thái hậu.

“Mới truất hậu mà sao hoàng huynh chọn nhanh thế hả mẫu hậu?”

“Không ai lề mề như con đâu, vị trí đó để trống càng lâu càng loạn. Mai tiện thể ta sắp xếp việc ban hôn cho con luôn Nhiên nhi!”

“HẢ??? Ban hôn với ai chứ sao mẫu hậu có thể quyết định khơi khơi như vậy cho con?”

Thu Yên đang cười vui với cha thấy hắn hét ầm chạy theo mẫu hậu của hắn. Giữa nàng và hắn thật sự quá xa vời, chút cơ hội cho nàng mơ mộng cũng không được.

Chương 24

“Vương gia được chỉ hôn với tiểu thư nhà Quốc sư đó!”

“Ồh… Hoàng tiểu thư đó nổi tiếng tài sắc vẹn toàn, mỹ nhân đệ nhất kinh thành mà!”

Cả đám cẩu cẩu bàn tán quá làm Hiệp Phong đành phải cấm nói nữa. Cả bọn xoay nhìn Thu Yên ngồi buồn bã ôm tiểu Hoa. Ngày mai chia tay rồi nhưng nàng không nói năn gì nhiều cả.

Cha nàng vào thư phòng cung kính nói.

“Mai hạ thần cùng Yên nhi sẽ về Đốc Châu. Thật cám ơn vương gia giúp hai cha con hạ thần rất nhiều!”

Hắn không nhìn ông ấy chỉ thơ thẩn hỏi lại.

“… mai hả? Sao nhanh thế?”

“Vâng! Tiểu nữ của hạ thần đã làm phiền người lâu quá rồi!”

Cha nàng chỉ nghỉ dưỡng lại sức có một ngày sau khi giải hết oan trạng, nếu không vì chuyện vui của hoàng thượng phong hoàng hậu mới còn về sớm hơn.

Cha nàng đã lui ra, hắn ngồi lại trong thư phòng cảm giác trống rỗng không biết nên làm gì nữa. Giúp được cho người ta không hiểu sao không vui vẻ chút nào. Hắn có cảm giác gần đây mình càng lúc càng quái lạ. Dường như hắn còn một chuyện làm chưa thông nên khó chịu vô cùng.

Chợt có người gõ cửa, giọng nàng trong veo vọng vào có chút rụt rè…

“Vương gia!… tui vào được không?”

“Vào đi!” – Nói xong ngay lập tức hắn ngồi cho ngay ngắn tiếp xúc với nàng không thể mất cảnh giác.

Thu Yên bước vào, mặc y phục cải nam trang làm Thẩm Nhiên nhíu mày hỏi ngay.

“Sao lại ăn mặc như thế?”

“… tui… vương gia có rãnh không? Huynh có thể đi với tui chút xíu được không?”

Nàng ấp úng cuối cùng cũng nói được. Thẩm Nhiên nhìn cái mặt đỏ thẹn mắc cỡ thật đáng yêu trong lòng thật “sợ” lắm nhưng suy nghĩ không nổi đã đứng dậy rồi. Rõ ràng biết đi là chết, biết sẽ bị dụ vẫn tạo cơ hội cho nàng dụ.

Cả hai đi ra chổ tiểu Hoa cạnh hồ sen, trời tối không thấy gì cả, tiểu Hoa cũng ngủ chỏng chân lên trời rồi. Hắn nghi ngờ hỏi không biết nàng có định ám chết mình không?

“Ra đây làm gì?”

“Huynh… huynh và tui cùng ngắm cảnh nha!”

“Phủ của ta nhìn ngán lắm rồi còn gì để ngắm, trời lại tối thui có thấy gì đâu!”

Thẩm Nhiên phát biểu cho một loạt sự thật làm nàng sa sầm vào thất vọng. Nhìn thấy đôi mi cong ủ rũ cụp xuống chờ long lanh nước là hắn hoảng sợ rồi không khéo nàng “giở trò” khóc lóc lại khổ.

Và Thu Yên nhìn lên, tim hắn muốn ngừng đập vì gương mặt cùng lời nói thỏ thẻ rụt rè của nàng thật đáng yêu…

“Mai tui theo cha về rồi… sẽ mãi mãi không còn được gặp huynh nữa. Huynh làm ơn chịu đựng cùng tui một chút được không? Chỉ cùng ngồi một chút thôi vương gia!”

Bị hồ ly tinh “công kích” đến thế hắn không ở lại cũng lạ. Vả lại ánh mắt nàng thật sự mong chờ điều này, hắn đã không làm gì được với tình cảm của người ta rồi không thể từ chối ngồi chung lần cuối nữa.

Thu Yên cố tươi tỉnh ngồi ngay ngắn trên bãi cỏ nhìn ra hồ sen đêm vẫn thoảng hương nhè nhẹ. Nàng chuẩn bị hết rồi nhanh nhảu lấy dĩa bánh ra.

“Tui có làm bánh, huynh ăn thử đi! Bánh trái đào Bửu nương nói huynh thích!”

“Bánh đào hả? Ta thích đào!”

Hắn vui vẻ cầm bánh nhỏ hồng hồng nhân mức đào thơm ngon lên ăn ngay. Thu Yên nhìn cũng vui sau đó lại thấy sóng mũi cay xè muốn khóc. Cùng được ngồi thế này, làm bánh cho hắn ăn nhưng mai sẽ không còn được gặp nữa.

Thẩm Nhiên đang nhai ngon lành nhìn qua thấy nàng tém nước mắt liền chủi ngay.

“Không được khóc!!!”

“Hic… đâu có! Tại gió làm cay mắt!” – Nàng nói dối rõ tệ, mắt mũi sưng đỏ đầy lệ như thế kia rồi còn dám chối. Nhìn nàng, hắn không kiềm lòng được hỏi ngay một câu.

“Chẳng lẽ xa ta… cô buồn đến vậy sao?”

Thu Yên ngớ ra mặt đỏ bừng, cũng hơi tức vì sự tự tin quá đáng của hắn, tuy nhiên chuyện này là thật không sai chút nào nhưng dễ gì nàng nhục nhã đến mức đó.

“Huynh đừng tưởng bở… tui buồn có chút xíu thôi àh, cũng không phải vì huynh!”

“Vậy thì đừng có khóc!” – Chuyện gì chứ nước mắt của nàng lợi hại lắm, hắn thật kinh sợ.

“Đã nói tui không có khóc mà!”

Cả hai có chút tranh cải lớn tiếng không khí khá hơn nhiều rồi. Thẩm Nhiên ăn tiếp nhưng vẫn len lén nhìn qua Thu Yên. Nàng nhìn phía hồ ánh mắt vẫn đượm buồn không giấu nổi. Nàng sợ bên hắn vui chút xíu thế này sẽ càng đau lòng hơn khi xa. Nàng ôm chân, vai hơi run vì gió. Thẩm Nhiên hỏi.

“Lạnh thì vào nha!?”

“Không… ngồi thêm chút nửa đi!”

Thu Yên cuốn lên sợ hắn đi. Thẩm Nhiên trông bộ dạng sợ hãi hoảng hốt của nàng chỉ cởi áo gấm khoát dài bên ngoài của mình trùm qua vai nàng.

Thu Yên nghe tim đập loạn rất vui, cảm thấy sự ấm áp lẫn mùi hương trầm quen thuộc thật dễ chịu. Hắn hỏi tiếp.

“Sao tối nay lại mặc y phục nam nhân vậy?”

Bị hỏi Thu Yên bối rối nói lí nhí.

“Tại… tại tui nghĩ cải nam trang huynh sẽ thấy dễ chịu hơn. Huynh ghét tui mà…nếu tui không ở bộ dạng nữ nhi huynh ghét có lẽ huynh sẽ chịu ngồi với tui lâu hơn một chút!”

Nghe người ta nói hắn muốn nghẹn lại. Thu Yên nghĩ ngợi nhiều hơn hắn nghĩ. Việc thế này mà nàng cũng có thể nghĩ ra và làm chỉ vì hắn. Rõ ràng tình cảm nàng dành cho hắn rất nhiều đủ khiến tim hắn đập lung tung.

Không kiềm chế nổi cảm xúc này, Thẩm Nhiên giơ tay ra… đánh ngang đầu nàng một cách dã man.

“Đồ ngốc!!!”

“Đau quá…Có gì mà ngốc chứ!?” – Nàng ôm đầu rưng lệ uất ức hỏi ngay.

“Cải nam trang thì vẫn là nữ nhi thôi cô nương!”

Hắn hung dữ làm nàng rất tức, người ta nghĩ ra cách này hay như thế mà hắn phỉ bán. Thu Yên vẫn ôm đầu gào lên.

“Nếu tui là nam nhân thì huynh mới thích tui… Nếu tui không phải nữ nhi… huynh có thích tui không?”

Thu Yên hỏi có vẻ ngốc nghếch nhưng là thật lòng nàng. Nàng mong mình có chút cơ hội gì đó để có thể được hắn quan tâm. Chuyện hắn chỉ thích nam nhân, còn nàng đích thị là một nữ nhi chân chính, hai điều đó không thể thay đổi ngăn tình cảm của nàng.

Thu Yên chỉ muốn biết nếu có thể thay đổi dẫu không thể, hắn cũng dành phần tình cảm nào đó cho nàng.

Tuy nhiên nghe xong, nhìn cái mặt ngốc của nàng hắn ta cáu giận. Thu Yên hoảng loạn bị đánh thêm mấy cái đau hơn. Nàng la ầm lên đến cả tiểu Hoa còn ngóng tai dậy xem chuyện gì nữa.

“ĐAU!!! Đồ ác nhân ác đức, cả nữ nhi mà huynh cũng dám đánh sao?”

“Giọng điệu nhu nhược, ẻo lả như thế còn đòi làm nam nhân sao? Rõ ràng cô muốn ám chỉ sỉ nhục bổn vương đây biến thái đúng không? Ta thấy cô còn biến thái hơn ta!”

Hắn thật tức chết với Thu Yên, không đánh cũng không cam lòng, vừa hay hắn chính là loại ác bá không ngại xử lí cả nữ nhi. Thu Yên giận dỗi cải lại.

“Ừh! Là tui biến thái, tui khùng mới đi thích loại người như huynh đó!”

Nàng gào lên rồi ôm mấy chổ đau, mắt ứa lệ muốn khóc trông như một tiểu oa nhi vừa bị đánh đòn nhõng nhẽo. Còn hắn nghe lần nữa nàng nói thích mình thì không còn nóng giận tiếp nổi. Thẩm Nhiên căng thẳng nói vừa đùa vừa run rẩy.

“Thế thì lần sau thích ai nên cẩn thận hơn đi!”

“Biết rồi… nhưng chắc sẽ lâu lắm tui mới quên được huynh đó!”

Thu Yên ngẩn nhìn, khoé mắt ươn ướt. Hắn nghe tim bay nhảy lung tung trong lồng ngực. Hồ ly như nàng muốn dụ bao nhiêu nam nhân cũng thành công thôi, ai bảo cả chính loại người như hắn cũng sắp suy suyển đây.

Và nàng mím môi nhìn gương mặt anh tú, tuấn mỹ mang vẻ mắc cỡ rụt rè…

“Tui có thể… làm một việc không đúng lễ nghĩa để nhớ huynh không?”

Lời đề nghĩ kiểu này cả người gan dạ cũng xì ra quần nha huống chi hắn vốn chết nhát khi không ai hộ giá. Thẩm Nhiên thoái lui sợ hãi tự ôm vai lại, đây là một hình thức phản xạ tự nhiên khi gặp hồ ly tinh. Nhìn hắn làm ra cái phản ứng đó Thu Yên chẳng vui tí nào nghe hắn lắp bắp.

“Việc không đúng lễ nghĩa là gì?”

“Làm gì huynh sợ như thế chứ? Tui có ăn thịt huynh đâu!?” – Rõ ràng hắn làm như nàng muốn xâm phạm thân thể, xé quần xé áo hắn ngay ra không bằng. Nhưng Thẩm Nhiên vẫn không an tâm.

“Cô nói thế ai mà không sợ hả?”

Thu Yên thật tức vì giờ nhìn hắn thật tệ hại vô cùng, nếu như không tận mắt chứng kiến hắn đôi lúc phong độ như thế nào thì nàng cũng chẳng thèm trồng cây si loại nam nhân này rồi.

Thu Yên chun mũi hậm hực không thèm nhìn hắn, quanh ra lại ôm chân nhìn hồ nói giận dỗi…

“Đã sợ thì thôi!”

“Cô không làm gì ta thật hả?”

Thẩm Nhiên có chút bình tĩnh nhìn nàng hỏi sợ sệt. Thu Yên trông lại cái mặt ngốc của hắn càng khờ khạo hơn lúc này. Tim nàng đập thổn thức, tại sao nàng lại thích hắn nhiều như thế, nàng thật sự chỉ nghĩ về mỗi hắn thôi dẫu biết vô vọng.

Thẩm Nhiên sững ra vì vóc dáng nhỏ bé nhanh như sóc nhỏ chòm đến, đưa cái miệng hôn lên má mình một cái. Môi nàng mềm mại, cả chiếc mũi nhỏ cũng chạm tì hết lên má hắn. Chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng lại đầy tình ý, chút xíu đụng chạm hơi đi quá lễ nghĩa lại khiến người nào đó hồn phiêu phách tán bay loạn tùm lum.

Thu Yên hôn nhanh rồi rời ra ngay cả mặt nóng ran lên, thật sự từ khi thích loại người như hắn, nàng thật to gan hơn không còn giống mình nhút nhát trước kia.

Hắn ta thì cư nhiên bất ngờ đến không nhúc nhích, má tê dại cảm giác đôi môi nhỏ vẫn còn chạm lên đó. Cả đời vương gia đây chưa có nữ nhân nào dám dùng hành động “bất kính” đến vậy khiến tim hắn không ngừng run lên.

Thu Yên run lắm sau khi dám làm ra cái hành động như thế, cố nói lung tung…

“Tui biết huynh không thích… nhưng… nhưng tui… Xin lỗi vương gia!!!”

Nàng xấu hổ quá, thật lòng chỉ muốn có gì đó để nhớ hắn thôi vội vã lòm còm tính bỏ chạy. Song chưa đi được bước nào hắn ta nắm chân ngay khiến nàng té đẹp xuống bãi cổ một cái “phịch”.

Chết tiệt! Nàng vẫn không tin nổi sao mình lại điên đảo loại nam nhân như thế, mặt dính đầy cỏ giận dữ gào lên…

“Huynh dám nắm chân cho tui té hả, đồ ác nhân!?”

“Cô dám vô lễ với bổn vương rồi muốn chạy là chạy sao?” – Thẩm Nhiên nói cứng rắn, không biết có định giết nàng luôn hay không nhưng nàng sợ quá. Nàng cũng hiểu tính hắn, biết làm bậy như thế thể nào hắn cũng giận. Nàng chẳng biết làm sao nữa nói như giải thích một cách đáng thương.

Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_11 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .